"Khi thấy thằng cộng sản nói láo, ta phải đứng lên nói nó nói láo. Nếu ta không có can đảm nói nó nói láo, ta phải đứng lên ra đi, không ở lại nghe nó nói láo. Nếu ta không can đảm bỏ đi, mà phải ngồi lại nghe, ta sẽ không nói lại, những lời nó đã nói láo với người khác." Alexandre Soljenitsym
Tôi không phải là một nhà văn, mà tôi
chỉ là một người lính, lính tác chiến đúng nghĩa của danh từ, và những điều tôi
viết trong quyển sách này chỉ là một câu chuyện, câu chuyện thật một trăm phần
trăm được kể lại bằng chữ. Tôi viết những điều mà những thằng lính chúng tôi đã
trực tiếp tham dự nhưng không ai viết lại, trong khi nhiều người đã viết về những
chuyện chiến trường thì hình như chẳng có ai dự.
Huế
đang là một thành phố chết và đang là một thành phố bị bỏ ngỏ. Cả thành phố chỉ
còn lại vài ba ngọn đèn đường, cái sáng cái tối, đạn pháo Việt Cộng nã đều vào
cầu Trường Tiền và khách sạn Hương Giang, đó đây người ta đang đạp xe ba bánh,
xe xích lô đi hôi của.
Ði
lối cầu mới thì được an toàn, nhưng tôi sẽ đi lối cầu Trường Tiền mặc dù cầu
này đang bị pháo. Một chút lãng mạn trong người tôi nổi dậy, chẳng gì cũng chỉ
còn là lần chót. Ngay đầu cầu, một chiếc M-48 nằm chình ình, máy vẫn còn nổ mà
không có người. Lên đến giữa cầu, tôi nói với mấy thằng lính đệ tử.
Lên
đến trên tàu, không khí quá nặng nề ngột ngạt. Không phải nặng nề ngột ngạt vì
số người trên tàu quá đông, mà vì cả tàu đang bị bao trùm bằng mùi giết chóc,
căng thẳng.
Huy
mập nhét vào tay tôi khẩu súng ngắn, dặn dò:
"Súng
tôi lên đạn sẵn, ông giữ cẩn thận."
"Còn
gì nữa để mà phải thủ súng lên đạn sẵn?"
"Thì
ông cứ giữ đề phòng. Biết đâu có lúc phải xài tới."
Chưa
kịp tìm chỗ ngồi, tôi nghe một tiếng súng nổ.
Hai
người lính Thủy Quân Lục Chiến cúi xuống khiêng xác một người lính Bộ Binh vừa
bị bắn chết ném xuống biển. Một người lính Thủy Quân Lục Chiến khác đang gí
súng vào đầu một trung úy Bộ Binh ra lệnh:
"Ðụ
mẹ, có xuống không?"
"Tôi
lạy anh, anh cho tôi đi theo với."
"Ðụ
mẹ, tao đếm tới ba, không nhảy xuống biển tao bắn."
"Tôi
lạy anh mà, tôi đâu có gia đình ở ngoài này."
"Ðụ
mẹ, một."
"Tôi
lạy anh mà, anh đừng bắt tôi ở lại, anh muốn lạy bao nhiêu cái tôi cũng lạy hết.
Tôi lạy anh, tôi lạy anh."
"Ðụ
mẹ, hai."
"Trời
đất, mình đồng đội với nhau mà, anh không thương gì tôi hết. Tôi lạy anh
mà."
"Ðụ
mẹ, ba."
Tiếng
ba vừa dứt, tiếng súng nổ.
Người
trung úy Bộ Binh ngã bật ngửa ra, mặt còn giữ nguyên nét kinh hoàng. Viên đạn
M-16 chui vào từ đỉnh đầu. Xác của anh ta được hai người lính Thủy Quân Lục Chiến
khác khiêng ném xuống biển.
Hội Nghị Thành Đô là cụm từ nhức nhối đối với người quan
tâm tới vận mệnh đất nước có liên quan đến yếu tố Trung Quốc. Hồi gần đây sự
đòi hỏi minh bạch hội nghị này ngày một xuất hiện nhiều hơn trong giới sĩ phu
cũng như tướng lãnh quân đội Nhân dân Việt Nam.
Ngày
17/3/2015, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phái đoàn CSVN trong chuyến công du Úc
do quá hoảng sợ nên đã phải vội vàng vào trụ sở tòa nhà quốc hội bang New South
Wales... bằng cửa hậu.
Kính thưa quý thầy cô giáo cùng
toàn thể sinh viên, học sinh Việt Nam,
“Ngày Quốc Tế Đồng
Hành cùng Dân Oan Việt Nam” sẽ được tổ chức khắp nơi vào thứ bảy 27 tháng 2 năm
2016 sắp tới để:
- Cùng một ngày, người
Việt và những người bạn ngoại quốc có quan tâm từ mọi nơi trên thế giới sẽ đồng
hành và chia sẻ nỗi đau cùng Dân Oan Việt Nam - tạo thế đồng thuận và hỗ trợ
cho tiếng nói chung của Dân Oan trên khắp đất nước Việt Nam, gây tiếng vang lớn
để cho người dân trong nước và cộng đồng thế giới biết đến thảm cảnh Dân Oan tại
Việt Nam.
Quỳnh Thi - Mới trong tháng 8 đây, dư luận hải ngoại lại xôn xao quanh bài phỏng
vấn nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường (HPNT) của BS Nguyễn Đức Tùng (NĐT) đăng trên
tạp chí điện tử Da Màu. Trong bài trả lời phỏng vấn, ông HPNT hoàn toàn chối bỏ
việc mình có tham gia trong vụ thảm sát Quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa
(VNCH) trong Tết Mậu Thân 1968 tại thành phố Huế. Ông Tường viện lý do rằng,
lúc đó đã đi công tác ở nơi khác (đâu ở vùng Kontum hay Pleiku miền Trung),
không có mặt trong thời điểm Cộng sản tạm chiếm và thảm sát dân chúng Huế,
trong chiến dịch mà họ gọi là Tổng công kích Tết Mậu Thân, vào khắp 48 tỉnh
thành phố của miền Nam Việt Nam. Nhưng dư luận lại thắc mắc, HPNT vắng mặt, sao
lại là Tổng thư ký Liên Minh Dân chủ Hòa bình, được Mặt trận thành lập ở Huế
trong thời gian thành phố bị Cộng quân tạm chiếm?
Huỳnh Tâm - Lịch sử hành tinh này xem Việt
Nam là một thành viên góp phần tạo nên sự thành hình của thế giới. Mỗi chúng ta
là một thành tố tạo dựng nhân loại, đóng một vai trò ngày càng quan trọng, tất
cả đã là người đều được quyền sống có giá trị như nhau, mỗi người sinh ra ở cõi
đời này đồng nhận được ưu tú nhân ái. Cho nên khi đất nước bị suy sụp chúng ta
có quyền xây dựng, những ai làm vật cản trở sẽ bị sa thải và biết tha thứ những
kẻ từng tội lỗi, điều này đạo đức của dân tộc Việt có thừa, và tất yếu bảo vệ
chính đáng theo qui luật sinh tồn của dân tộc Việt.
Huỳnh Tâm - Nguyễn Cơ Thạch: "Một thời kỳ Bắc thuộc rất nguy hiểm đã bắt đầu!".
Giang Trạch Dân cần một bản văn kiện đàm phán bí mật, đề nghị Nguyễn Văn Linh cùng ký vào "Kỷ yếu", Trung Cộng đã có chủ ý bày ra một âm mưu sâu xa, Nguyễn Văn Linh không nề hà việc bán nước này, ông rất vui vẻ xắn tay áo đóng ký, Từ đó Thành Đô Tứ Xuyên chính thức chào đời bản lịch sử "Kỷ yếu Thành Đô 1990", Nội dung chuyên chở toàn bộ lộ trình Việt Nam đi về hướng bành trướng Đại lục.
Buổi chiều trước khi đoàn Việt Nam rời Thành Đô, Giang Trạch
Dân, Lý Bằng, Hoài Nam Tử (Qi), Chu Sơn Thanh (Chu Shanqing), Tằng (Zeng)...
hát bài ly ca, tạm biệt Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Phạm Văn Đồng và đoàn tùy
tùng về đất dung thân chư hầu.
Huỳnh Tâm - LTG:
Chúng tôi đang tổng hợp tài liệu viết "Hồ Chí Minh, một gián điệp hoàn
hảo". Bỗng dưng bức xúc trước lời gọi "Chúng Tôi Muốn Biết" về
tình hình của đất nước, cho nên mạn phép vào ngã rẽ đất nước đang điêu linh để
viết loạt bài "Tiến trình đàm phán bí mật Thành Đô 1990", loan tải
trên mạng Dân Làm Báo, hầu gửi đến toàn thể công luận và đảng viên Cộng sản để
cùng nhau biết về sự thật sau lưng của những kẻ phản quốc, bán nước Việt Nam
cho Trung Quốc. Nội dung tài liệu này đã đối chiếu rất trung thực từ trong ngăn
kéo của BCT/TW đảng Cộng sản Trung Quốc và Việt Nam.
LÃO MÓC - Nguyễn Khoa Điềm (NKĐ), một nhà thơ VC đã từng đảm
trách một chức vụ rất lớn trong BCT Đảng CSVN, về cuối đời đã thú nhận là: “Bây
giờ thì tôi chỉ còn chường mặt trong thơ!”.
Gia Minh RFA -Trung Quốc vừa qua lại
đưa ra Công hàm Phạm Văn Đồng năm 1958 để biện luận cho hành động của họ tại
khu vực Biển Đông. Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng đã họp báo phản đối cho rằng
công hàm đó vô hiệu. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng nói đến việc kiện Trung
Quốc về việc xâm chiếm biển đảo của Việt Nam.
RFA - Cuộc đảo chánh ngày 1 tháng 11 năm 1963 đã đưa đất nước
Việt Nam vào một khúc quanh lịch sử. Cái chết của hai anh em Tổng thống Ngô
Đình Diệm và bào đệ của ông là Ngô Đình Nhu, những tướng lãnh tham gia cuộc đảo
chánh không ai biết người ra lệnh thủ tiêu hai ông là ai nhưng sau khi tro bụi
của cuộc cách mạng lắng xuống những gương mặt đứng phía sau giật dây cho cuộc
tàn sát ấy bắt đầu được điểm danh và lịch sử luôn công bằng cho từng người một.
DÂN BIỂU ALAN LOWENTHAL TRẢ LỜI RFA VỀ ĐỀ NGHỊ
ĐƯA THƯƠNG PHẾ BINH VIỆT NAM CỘNG HÒA SANG MỸ
Hôm 17
tháng 12 vừa qua, một số Dân biểu Mỹ bao gồm Dân biểu Alan Lowenthal, Dân biểu
Ed Royce, Dân biểu Christ Smith, Dân biểu Zoe Lofgren và Dân biểu Gerald
Connolly đã viết một bức thư đề nghị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ xem xét đưa 500 sĩ
quan thương phế binh VNCH sang định cư tại Mỹ. Nhân dịp này, Việt Hà của đài
ACTD có cuộc phỏng vấn với Dân biểu Lowenthal về đề nghị này.
Hồ Đinh - Ngày
30-12-1960, VC thành lập tại Hà Nội cái gọi là Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam,
dùng làm bình phong, để che đậy ý đồ xâm lược cưỡng chiếm VNCH bằng quân sự. Để
hoàn thành giấc mộng nhuộm đỏ toàn cõi VN bằng ý thức hệ Mác-Lê, Hồ Chí Minh và
đảng cộng sản, một mặt bắt các cán binh, bộ đội gốc Miền Nam, đã tập kết ra Bắc
năm 1954 phải hồi kết, qua đường mòn Trường Sơn. Số này sẽ kết hợp với các cán
binh nằm vùng năm xưa và một vài trí thức địa phương, đang bất mãn chính phủ
Ngô Đình Diệm, vì đa số thuộc thành phần địa chủ, thượng lưu có quốc tịch Pháp,
mà xí nghiệp, ruộng đất đang bị quốc hữu hóa, theo luật pháp của Quốc Gia VN. Tất
cả sẽ dấy lên một phong trào tranh đấu giả tạo, để lật đổ chính quyền hợp pháp
của Miền Nam, qua kế hoạch ba mặt giáp công là chính trị, binh vận và quân sự của
Miền Bắc, quyết tâm chiếm cho được nửa phần đất nước còn lại, từ bờ nam sông Bến
Hải (Quảng Trị), vào tới Mũi Cà Mâu.
Cựu
Trung Tá Nguyễn Văn Minh - Trong lá
thư gửi cho một chiến hữu đề ngày 22-9-1952, cuối thư có bài thơ tứ tuyệt trên
đây, thủ
bút của chí sĩ Ngô Đình Diệm.Chúng tôi xin dùng ba chữ cuối của câu 4 để đề tựa cho bài thơ.
Ngay từ khi chủ nghĩa Cộng Sản, một chủ nghĩa chủ trương vô thần
xuất hiện tại Việt Nam (1930), không chỉ riêng ông Ngô Đình Diệm, mà tất cả các
anh em ông đều đã chú tâm đến việc nghiên cứu tìm một sách lược đối phó với chủ
nghĩa vô cùng tai hại này. Họ quan niệm rõ ràng rằng. Niềm tin tôn giáo là sức
mạnh vô địch trong cuộc chiến chống lại chủ thuyết vô thần nguy hiểm ấy.
Cuộc đảo chánh ngày 1 tháng 11 năm 1963 xảy
ra không phải là chuyện bất ngờ đối với các nhà lãnh đạo Đệ I Cộng Hòa. Chỉ mấy
tháng sau khi Tổng Thống Kennedy lên cầm quyền, thấy rõ đường lối của ông, họ
đã đoán biết những khó khăn sẽ xảy đến đối với họ.
Lý thuyết của Cần Lao Nhân Vị Cách Mạng Đảng là chủ
nghĩa Nhân Vị Á Đông do ông Ngô Đình Nhu đề xướng. Cũng như tất cả các chủ
nghĩa và học thuyết khác thường được ra đời do một hoàn cảnh lịch sử, chủ nghĩa
Nhân Vị Á Đông được ra đời do sự đòi hỏi của hoàn cảnh lịch sử Việt Nam thời kỳ
những năm 30-40.
Tác giả: Lý Gia Trung (Tạp chí Trung Quốc) [1] * Biên dịch:
Nguyên Hải (Nghiên Cứu Quốc Tế) - Nguyễn
Văn Linh nói, năm 1986, sau khi nhận nhiệm vụ Tổng Bí thư ĐCSVN ông quyết tâm
vượt qua mọi sức cản, từng bước uốn nắn các sai lầm trước đây, khôi phục mối
quan hệ hữu nghị với Trung Quốc. Trước hết là thuyết phục Trung ương
ĐCSVN kiến nghị Quốc hội xóa bỏ các nội dung có liên quan chống Trung Quốc
viết trong Hiến pháp... Ông nói rằng Việt Nam đã làm một số việc
không tốt với Trung Quốc. Ông luôn chủ trương làm sai thì phải sửa. Mong
các đồng chí Trung Quốc thông cảm và bỏ qua những chuyện về mặt này, chuyện đã
qua rồi thì để nó qua đi thôi...
Hồi 4:30 chiều thứ sáu, mùng
1/11/1963, nghĩa là khoảng 3 giờ sau khi tiếng súng đảo chánh bắt đầu nổ, TT
Diệm gọi điện thoại cho đại sứ Lodge. Và đây là nôị dung cuộc nói chuyện lần
cuôí cùng giữa vị Tổng Thống Đệ Nhất Cộng Hòa Việt Nam vơí viên đại sứ Mỹ.
Phùng Nguyễn -Trong vài ngày qua, sóng gió bắt nguồn từ bài phỏng
vấn “Hoàng Phủ Ngọc Tường: Đùa thôi nhé, thiên đường mộng ảo” của Nguyễn Đức
Tùng tưởng đã dịu xuống, nhưng mà không. Ai cũng có nhiều điều muốn nói. Tôi
cũng vậy, cũng có những suy nghĩ, nhận định về những điều được viết ra hoặc hàm
chứa trong đó. Nhưng thay vì nói hết (và trở thành... nói nhiều), tôi muốn chia
sẻ một vài điều mà tôi cho là vô cùng quan trọng.
Để rộng đường dư luận về công tội của
con người này đối với đất nước, với dân tộc Việt Nam, chúng tôi xin trích đăng
một tư liệu chính thống của cộng sản Bắc Việt viết về vị đại tướng, vị tổng thống
cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa đã dâng Miền Nam cho cộng quân Bắc Việt....
THÂN THẾ VÀ GIA ĐÌNH
- Ông Dương Văn Minh sinh năm 1916 ở tỉnh Mỹ Tho. Cha là ông Dương
Văn Huề, khi đi học mướn lấy tên là Dương Văn Mau (tên của người bà con), làm
thầy giáo, sau làm tri phủ, rồi đốc phủ sứ (hàm).
Ông Dương Văn Huề và bà Nguyễn Thị Kỹ có bảy người con: bốn trai,
ba gái. Ông Minh là con cả. Dương Thanh Nhựt là con trai kế, có tham gia hoạt động
cách mạng từ trước Cách mạng tháng Tám (năm 1944) và suốt hai cuộc kháng chiến
chống Pháp, chống Mỹ, là đại tá Quân đội nhân dân Việt Nam. Dương Thanh Sơn, em
trai thứ năm, là sĩ quan chế độ cũ.
Phạm Văn Hiến - Chuyện những thiếu nữ Việt Nam bị lừa
bán sang Trung Cộng xảy ra hằng ngày. Biết bao nhiêu đường dây lừa bán những cô
gái Việt Nam nhẹ dạ sang TC bị phát hiện và còn biết bao nhiêu đường dây hoạt động
trong bóng tối chưa được phát hiện? Thị trường buôn bán gái Việt sang Trung Cộng,
kẻ bán người mua tuy âm thầm nhưng rất sôi động. Chính quyền rất khó kiểm soát
nhất là đồng bào sắc tộc vùng cao, tiếp giáp với biên giới Việt – Trung thường
xuyên xảy ra hàng loạt phụ nữ bị mất tích một cách bí ẩn như trường hợp hơn 100
cô dâu Việt mất tích đã kể trên.
Nguyên
Anh- Thời sự Việt Nam gần đây dường như bị khủng hoảng với những
cái tin vô thưởng vô phạt,nào là đấu tranh cù cưa với TC, nào là anh chàng bí
thư Thành Hà đi công du xơi bơ thừa sữa cặn của Mỹ mà nhiều người đã tốn hao
công sức bình luận đến độ gần như thừa mứa thông tin, suy luận….
Trần Ngọc Giang -Trước giờ đa số chúng
ta đều cho rằng Dương Văn Minh là đầu sỏ vụ đảo chánh 01-11-1963. Thật ra, DV
Minh chỉ là một hình nộm mà kẻ chính phạm đã khéo léo sắp xếp để hắn đứng ra phạm
tội và chịu tội thay cho mọi người. Kẻ chính phạm là một tên CIA Việt Nam, hắn
xếp người nào vào việc đó, hắn muốn giết Cụ Ngô là cha nuôi hắn, nhưng hắn biết
DVMinh cũng muốn giết Ngài để che dấu tội, thế là hắn xếp DVMinh vào vị trí có
thể giết được Cụ Ngô, đó là kế "mượn đao giết người". Kẻ chính phạm
vô cùng thâm độc đó hiện nay vẫn còn sống, hắn là:TƯỚNG TRẦN THIỆN KHIÊM MỘT
CON CHÓ PHẢN CHỦ TRONG MỘT BẦY CHÓ PHẢN CHỦ
Lúc
9:30 sáng chủ nhật, 19/4/2015, người dân tiếp tục xuống đường tuần hành quanh
Hồ Gươm để phản đối âm mưu chặt hạ cây xanh của nhà cầm quyền Hà Nội.